I Write

Chiều Chủ Nhật một mình thì làm gì?


Anh có hai con người. Một là hướng ngoại. Kỹ năng và cũng là sở trường của anh là giao tiếp, nói chuyện và kết nối. Thế nên anh thích xây dựng cộng đồng, làm sales, tuyển dụng và kể cả tư vấn tâm lý tình cảm. Những buổi sự kiện và hội thảo sẽ không thể không có mặt anh. Anh thích được bao quanh bởi con người.

Con người còn lại, thích sự yên tĩnh, và chui trốn trong những chốn thiên đường sách tuyệt đẹp như bên dưới. Im lặng là một người bạn dạy ta nhiều điều. Nó dạy ta, khi tịnh tâm, là lúc con cảm thấy thanh thản và hạnh phúc nhất. Sự vui nhộn chỉ đến khi con ở chốn đông người. Còn muốn sáng suốt, hãy ở một mình và suy nghĩ.

Những người hướng ngoại nhìn kẻ hướng nội bằng một con mắt thể hiện sự tò mò, đôi khi là chán chường bởi dường như những kẻ ấy không có thú vui gì khác ngoài im lặng. Thật ra kẻ đó cũng giao tiếp và tương tác ấy chứ, chẳng qua theo một cách khác. Anh không thích trở thành tâm điểm chú ý của đám đông, nhưng anh rất thích được đối thoại với một cá thể khác. Như thế đỡ ồn. đỡ phân tâm và nhất là anh có thể toàn tâm toàn ý tập trung lắng nghe câu chuyện của họ, thứ mà ta thường thiếu trong đời sống hằng ngày.

Những người hướng nội còn giao tiếp với một thực thể khác cũng thú vị không kém: Sách. Sách, nói cho cùng, là một người bạn tâm giao. Đọc sách của J.K. Rowling là đang tâm sự cùng bà về chuyến phiêu lưu của Harry Porter. Chiêm nghiệm Cà phê cùng Tony để lắng nghe anh kể về những kinh nghiệm làm việc và thái độ sống khi ra nước ngoài. Sách là tâm tư tình cảm, là tư tưởng của tác giả được viết ra trên mặt giấy. Đọc sách là giao tiếp, vậy thôi.

Nên, người hướng nội, thật ra, thú vị theo cách của riêng họ mà thôi.

Thân.