I Write

Lâu rồi không viết


Không có chất liệu để viết là nguyên nhân hàng đầu của mình cho cái tật ít bài. Dạo này lười viết hẳn, không phải bởi vì không có hứng viết (bây giờ mình viết không cần hứng) mà là bởi vì viết đi viết lại nhiều thứ cảm xúc đã trở nên quen thuộc trong các bài viết của mình, nên bây giờ chủ đề đã quá nhàm. Mình nhận ra là hồi trước chủ thể trong bài viết toàn là mình, và xoay quanh tâm sự của mình lúc ấy, những cảm nghĩ cảm xúc và rất nhiều suy nghĩ nhảm nhí hằng ngày nữa.
Thế thì cũng hay, nhưng không có gì ý nghĩa với độc giả. Đặc biệt là khi viết thuần về chính mình quá thể, mà không cung cấp cho độc giả cái gì gọi là giá trị. Ờ thì anh than đó, anh thấy chán đó, cuộc sống của anh không có gì mới, nhưng qua ngày đoạn tháng không lẽ anh không làm gì để nó tốt hơn lên, không lẽ cái chữ của anh cũng chỉ dừng lại ở hiện thực đời sống tẻ nhạt buồn chán? Chúng tôi cũng là người, cũng trải qua 24 giờ như anh, và cũng chán như anh vậy. Hãy giúp chúng tôi giải trí một chút, như thế cũng là mãn nguyện rồi.
Và anh cũng phát hiện ra, dạo này anh ít viết dài, thế nên tự dưng tâm trạng bỗng chùng xuống hẳn, không có cái gì để xả ra ngoài, tích tụ trong người riết, rồi cũng bệnh ra thân. Suy nghĩ hằng ngày của anh quá nhiều, năng lượng thể xác nữa, thật là một điều tiếc nuối. Chắc từ mai viết chăm hơn vậy.
Oke, giờ đi ngủ nào Dũng.