I Write

Mình của năm 2016 đã khác rất nhiều


Như định mệnh, đúng một năm sau, mình quay lại con đường mà mình từng bước lần đầu khi rời bỏ Fsoft.

Sau khi bỏ fsoft, mình đi buôn xe đạp, đi ngao du chơi bời qua tận Cam, gặp gỡ các cô chú anh chị kiều bào đang sinh sống ở đấy. Sau phi vụ mua xe đạp về bán và thất bại đấy, mình xin vô 1 trung tâm anh ngữ và bắt đầu làm trợ giảng. Đồng thời mình cũng dịch phim nữa.

Cực chẳng đã, dịch phim thì mùa vụ nên thu nhập thất thường, còn trợ giảng thì gò bó thời gian ko tiện đi chơi. Với một thằng chúa cuồng chân như mình thì cuối tuần mà ko phượt dc là bùn như tó. Và cái gì tới cũng tới. Mình bị cho nghỉ ở trung tâm vì đi làm xin nghỉ hoài, cách dạy thì ko hạp với môi trường giáo dục hàn lâm và khá là nghiêm túc. Tính mình vui vui đùa nhiều, cái gì nghiêm túc là chịu ko nổi.

Vừa lúc ấy con em đòi tiền học phí, mà lúc đó thì hết tiền trợ giảng, dịch phin thì ít, lại còn phải đi thực tập ở Optimize cả ngày. Khủng khiếp, quá khủng khiếp. Thế là mình vay mượn bạn bè để trả nợ, rồi gồng lên làm. Tới lúc ổn định r thì mình lại bị cuồng chân. Lúc nào cũng vậy, có lẽ mình ko hạp làm văn phòng kiểu gò bó, mà luôn muốn tự do. Sau 1 năm làm optimize, mình cũng nghỉ, vì công ty cũng trong giai đoạn khó khăn, ko sớm thì muộn cũng đi thôi.

Tiếp tục làm thêm 3 jobs khác cho tới h, và mình cuối cùng vẫn xác định là, ko thể ngồi yên 1 chỗ được. Con chim tự do bay lượn, ngồi mãi trong văn phòng máy lạnh ngày này qua tháng khác là một cực hình.

Lần này khác lần dịch phim rất nhiều, vì mình đã chuẩn bị tinh thần rất sẵn sàng, và cũng đã có trong tay một số cách để làm freelancer. Viết, dịch và chắc chắn là chụp ảnh, mình sẽ thử một lần nữa, để có thể tự do bay dc, làm việc ở bất cứ đâu mà mình thích.

Mình sẽ đi toàn thế giới, hehe. Chắc chắn r. Biết cách kiếm tiền online, cách giao tiếp với mọi người, chế ngự nỗi sợ hãi, phá vỡ giới hạn vùng an toàn, nghiên cứu kỹ đường đi trước mỗi chặng, mình cuối cùng sẽ làm được thôi hehe.

Vì tương lai con em chúng ta. Vì một cuộc sống ko hối hận.