I Write

Người ta thường đau khổ khi chia tay


Vâng, người ta thường như vậy khi không còn gặp lại một người nào đó mà họ yêu mến nữa. Dù tình yêu hay tình bạn cũng vậy. Anh thì thấy nó tào lao mía đao quá. Thiệt ra chuyện này giống hệt chuyện khi một người mất đi trên thế giới này vậy. Trong gia đình anh, khi người ta còn sống thì đối xử với nhau như chẳng thể có chuyện gì xảy ra, thậm chí nhiều lúc còn vô tâm và hững hờ. Con cái hững hờ với ông bà, anh em hững hờ với nhau, họ hàng có những người cả đời chẳng bao giờ gặp mặt, hay đến nhà chơi được một lần.

Nhưng mọi chuyện sẽ khác ngay lập tức nếu người ấy mất đi. Tự dưng bạn sẽ đến nhà, than thở khóc lóc, thương tiếc nghe mùi sụt sùi và thấm đẫm thương đau. Kiểu như lúc người ấy sinh thời thì mình cũng thương lắm, cũng nhớ lắm, chẳng qua là ko có thời gian qua nhà chơi ví nhau được đôi lần. Thế rồi họ đột ngột mất và mình cảm giác hụt hẫng.

Sao lúc họ còn sống thì ko trân trọng, đến lúc chết mới thương tiếc?

Tính con người kỳ lạ, luôn thích nghĩ đến tương lai trong khi bỏ mặc hiện tại. Hôm nay không làm chuyện này thì để mai làm cũng được chẳng sao. Và với suy nghĩ đó, chúng ta sẽ dễ đau khổ. Vì hy vọng nhiều quá. Hy vọng là cái khiến người ta đau khổ nhất, chớ không phải bản thân mối quan hệ ấy.

Với mỗi người, anh đều trân trọng phút giây hiện tại ở bên họ. Và rồi anh thường suy nghĩ:”Cứ làm cho đã hôm nay đi, ngày mai lỡ mình ko gặp họ nữa thì sao”. Nhiều người bảo anh xúi quẩy khi nói những điều đó. Anh bảo họ không thực tế. Chúng ta chẳng thay đổi được quá khứ, hay nắm giữ được tương lai đâu ạ. Chỉ có cái hiện tại này thôi. Nên trân trọng nó vào.

Trân trọng những phút giây hiện tại khi bạn ở bên một người nào đó, đến lúc họ ra đi, bạn cũng sẽ không hối tiếc, vì đơn giản bạn đã làm hết sức mình rồi. Dù sao thì chúng ta cũng đã có những phút giây hạnh phúc bên nhau mà, sao phải khóc hả?

Thế nên, vui để người đi đừng ngại, người kế đừng buồn.

…..
…..
…..

Nói vậy thôi chứ buồn như tró. Tró. Tró. Tró.