I Write

Saigon ngày suýt bão và gặp lại người yêu cũ


Sáng nay đọc tin thấy Saigon sắp sửa có bão, chiều về không thấy gì thì mừng thầm khấp khởi. Tối lại gặp bão trong lòng khi gặp lại người cũ.

Thật ra thì đã hẹn gặp từ vài ngày trước, em muốn lấy lại dàn máy gửi anh khi còn đi du học Nhật. Giờ thì em về rồi, tròn hơn, tóc nhuộm và và khuôn mặt vẫn bầu bĩnh như vậy. Trời Saigon thật biết chiều lòng người, mặc hai lớp áo mà vẫn thấy gió lùa thông thốc qua lồng ngực.

Tự nhiên thầm nghĩ, trời này mà đi ăn tô hủ tiếu bò viên hai vắt thì ưng cái bụng. Bất giác nhớ đến quán hủ tiếu gần nhà em, mà mỗi lần trời mưa lành lạnh hai đứa đi làm về không muốn nấu cơm, chui ra ngoài làm 1 tô cho ấm. Nhớ hồi đó ăn xong xuôi, tính tiền, em và anh lại băng qua đường đi dạo một chút bên vỉa hè Đài Liệt Sỹ. Năm ba người tụm lại đá cầu kêu tanh tách, bên kia đường có quán hột vịt lộn xào me nóng hôi hổi. Thời tiết lúc ấy cũng giống thế này, lành lạnh và gió nhiều, nhưng anh không cảm thấy cái lạnh ấy buồn bã lùa vào và trú ngụ trong người anh như lúc này.

Dạo gần đây đột nhiên có hứng kể lại câu chuyện tình yêu đầu tiên ghê gớm, chắc phải bắt tay vào viết ngay thôi. Để mai này có cái đưa cho con cháu đọc rồi bảo, đấy, hồi xưa tau có một tình yêu tươi xanh như thế ấy. Lâu lâu mình già cmnr.