I Write

Tôi đi tìm tôi – Thiền Vippasana 10 ngày trên Hồng Sơn Tự Nam Cát Tiên (cont)


Phần 1:

Tôi đi tìm tôi – Thiền Vippasana 10 ngày trên Hồng Sơn Tự Nam Cát Tiên

 

Thật sự chẳng biết bắt đầu từ đâu để kể về những điều tôi nhận ra trong khoá thiền. Nhưng thôi cứ nhớ bao nhiêu hay bấy nhiêu.

 

– Tôi vẫn chưa thắng dc hoàn toàn chính mình, vẫn bị nó điều khiển mỗi lần nóng giận. Nhưng cảm giác đã đỡ hơn trước rất nhiều.

– Tôi cảm thấy thật khó hiểu, vì những thứ mà cuộc hành trình này mang đến. Trước khi vô, tôi luôn muốn tìm ra chính mình. muốn được tìm, tìm mãi, tìm mãi, vẫn chẳng thấy đâu. Và mục tiêu của khoá thiền ko hợp với mục tiêu của tôi. Tôi muốn tìm ra chính mình, trả lời câu hỏi tôi là ai, chứ ko phải muốn hoàn thiện mình.

– Nhưng thật kỳ lạ, trong một giây phút an nhiên tự tại, tôi bỗng nhận ra tất cả. Mình ko cần cả thế giới, mình chỉ cần gia đình mình thôi. Những thứ kia chỉ là phù du, dù cho đi đến đâu, nhưng vẫn chỉ quay về một nơi duy nhất. Thế mà tôi bỏ tất cả, bỏ gia đình, bỏ bạn bè, bỏ người yêu, đi tìm chính mình. Tôi thật chẳng bao giờ quan tâm đến gia đình mình, dù cho một chút cũng ko. Tôi đặt bạn bè và người yêu cao hơn gia đình mình. Tôi đánh đổi những thứ quý giá gần bên mình để lấy phù du xa xôi.

– Nhìn lên những ngọn núi trên chùa, thật tâm cảm nhận. Quá đau đớn dằn vặt cho quá khứ, quá lo lắng viển vông cho tương lại. Tôi lo lắng nếu ko tìm được mình sớm, sẽ có nhiều thứ xảy ra, cuộc đời sẽ bỏ dở. Nhưng thật ra, chúng ta chỉ cần tập trung cho hiện tại là được. Haha. Công nhận cái tào lao đơn giản z mà h mình mới hiểu. Cứ tận hưởng cuộc sống, yêu quý quan tâm gia đình bạn bè, cái gì tới sẽ tới. Chỉ cần lo về hướng đi, chứ ko cần lo về vị trí hiện tại.

– Sống chậm lại, nghĩ ít đi, yêu thương nhiều hơn. Òh :-

– Mà bây giờ tôi mới hiểu, rằng hãy lắng nghe tâm của mình nhiều hơn. Khi tôi phát hiện ra được những điều trên, tâm tự dưng thấy vui và phấn chấn lạ thường. Nó an nhiên, yên bình. Nó biểu thị sự đồng ý, và vui mừng cho chủ nhân nó. Thế mà trước h ko nhận ra.

– Chắc tại phải lên núi tu, tìm nơi yên bình, tâm thư thái, mới thong thả suy nghĩ và sáng suốt hơn. Cũng nhờ thiền cả.

– Nhưng mà vẫn chưa hoàn hồn, sợ quá, ko dám quay lại nơi đó. Vẫn còn rất sợ. Sợ phải đối mặt với chính mình.

 

 

PS: nói vui vui chút, trên đó mình ko thấy khác trại cai nghiện hoặc tâm thần là mấy. Mỗi thằng một góc, đi đi lại lại, nhặt lá, đá ống bơ, ngồi ngơ ngơ, lâu lâu tự cười điên dại. Mình đỡ hơn, chỉ có ngồi không ngắm cảnh ngoài vườn, bẻ cành cây, bẻ từng cọng, miệng nhẩm: Khùng, Không khùng, Khùng, Không Khùng. Xong đến cọng cuối: Không khùng, ahaa vui quá, mình ko bị khùng mình ko bị khùng hahahahaha, bà con ơi, tui ko có bị khùng. Xong rồi chạy đi mặc quần áo, nghe tiếng kẻng ngoan ngoan ngoãn chui đầu vô máng cơm.